[Kỳ Mộng] Chương 25: Nổi giông (part 2)

Vũ xuất hiện sau lưng khiến tôi giật mình. Anh ta ra dấu hiệu yên lặng, bàn tay đưa đến gần cánh cửa để kiểm tra. Tôi lùi lại phía sau, nắm chặt cây bút trên tay sẵn sàng thủ thế. Đôi mắt tôi bắt đầu quan sát xung quanh ngôi nhà tưởng chừng không có gì đặc biệt này và dừng lại ở góc tường. Dấu vết lờ mờ của đám bụi kết giới bị phá vỡ ngày trước. Chúng vẫn chưa hoàn toàn tan biến hết. Mà cũng phải, từ lúc đó đến nay mới chỉ có sáu tháng trôi qua chứ mấy. Vậy mà tôi đã trải qua bao biến cố, hết cái này tới cái khác, tưởng chừng muốn bạc cả đầu. Cúi người xuống chạm vào lớp bụi li ti lấp lánh, tôi chợt giật mình, giờ thì tôi đã nhớ tại sao lại thấy chúng quen mắt đến vậy. Kết giới của tôi bị phá vỡ trong cuộc đấu Thiên – Ma thí trường, khi đòn phép của Phong chạm vào đã khiến nó vỡ tan như bong bóng xà phòng mong manh, biến thành vô số bụi nhỏ bay trong không khí. Chúng giống hệt tình trạng của vết sót lại này. Bất giác tôi nắm chặt tay lại suy nghĩ. Liệu chúng có liên quan đến Phong? Lắc đầu đuổi đi suy nghĩ quái quỷ kia, tôi tự hỏi sao mình lại nghĩ như vậy. Có thể là một kẻ khác. Có vô số người có khả năng làm ra chuyện đó. Chắc không phải là Phong đâu. Anh ta chẳng có lý do gì để làm việc này. Hơn nữa, anh ta… Tôi quay sang nhìn Vũ. Anh ta không thể làm chuyện gây rắc rối cho Vũ được.

Tiếp tục đọc

[Truyền thuyết bị quên lãng] Chương 6: Hỏa mù phía Nam (phần 2)

Chị Huệ về nhà, mặt mày nhợt nhạt thông báo:

– Ngạo, không xong rồi!

Nguyệt Anh còn suýt chút giật mình. Lâu lắm không nghe thấy ai gọi như vậy, nàng còn chẳng nhận ra cái tên giả một thời quen thuộc đó. Tiếp tục đọc

[Truyền thuyết bị quên lãng] Chương 6: Hỏa mù phía Nam (phần 1)

Tảng tựa tay lên trán nghĩ ngợi. Ngọn đèn dầu leo lét đã sắp tàn, nhưng chàng uể oải không muốn dậy nối thêm bấc. Cô nàng người rừng đó biến đi đâu? Chỉ rời khỏi phủ có chưa được dăm ngày, nàng ta đã lập tức bóng chim tăm cá[1]. Tảng ngả người phía sau ghế, bất giác thoáng nét cười nhạt. Hẳn bọn họ nghĩ rằng, chàng dễ bị lừa gạt lắm. Tiếp tục đọc

[Kỳ Mộng] Chương 24: Nổi giông (part 1)

Mẹ giúp tôi chải đầu, những ngón tay của mẹ miết trên mái tóc, cẩn thận gỡ từng lọn một. Tôi ngồi yên lặng trước gương, nhìn mẹ chải tóc rất chậm, từ tốn cuộn những búi tóc cầu kỳ. Chiếc hộp gỗ trên bàn bày nhiều trang sức, đó đều là lễ phục của chúng tôi dùng trong sự kiện quan trọng. Sau khi trang điểm xong xuôi, mẹ giúp tôi mặc chiếc áo chùng kết bằng lông chim trắng toát. Áo choàng này do Hội đồng gửi đến, vốn dĩ dành cho thí sinh đại diện. Tôi cảm thấy sức nặng đè trên vai dù rằng áo kết từng lông thần điểu vốn nhẹ hơn mây. Tôi thở dài thườn thượt. Tiếp tục đọc

[Kỳ Mộng] Chương 23: Mây đen

Ngày nghỉ, tôi tỉ mẩn lau từng món đạo cụ cho bóng bẩy, sạch sẽ. Nhiều lúc tôi ghét công việc này ghê gớm nhưng xét cho cùng, việc lau rửa cũng giúp những món linh cụ nâng cao năng lực. Nghĩ đến vậy cũng thấy công sức bỏ ra không bị lãng phí, tôi vui vẻ cười và thậm chí còn ngâm nga một giai điệu chẳng đâu vào đâu. Tiếp tục đọc

[Epica Senza Nome Parody] Chương 1: Thế giới trong gương

Cô gái tóc vàng nhìn bên trái, liếc bên phải, hai tay đan chéo chống cằm. Có cái gì đó càng nhìn càng không đúng cho lắm. Cụ thể là cậu bé tóc nâu đang ngồi phía cuối lớp, ung dung cho chân lên bàn, bạn gái bu xung quanh và đang thản nhiên cất những lời có cánh. Gương mặt cậu ta ngạo nghễ, bất cần, thêm vào đó là phong thái của một gã Casanova phiên bản Nhật. Cô gái tóc cam cười khẩy, dựa vào người cậu ta một cách phóng đãng. Đối diện đó, một kẻ tóc bạch tuộc đang chửi thề tên Casanova kia, và nói sẽ có một ngày đạp đầu hắn xuống đất và dĩ mũi chân lên trên cái bản mặt vênh váo. Tiếp tục đọc

[Epica Senza nome] Chương 59: Choice Battle – Âm mưu ẩn giấu

Ngày đó, bên vách biển hùng vĩ, nơi ngự trị của tòa lâu đài tráng lệ, thiếu nữ cam chịu số phận bị ruồng bỏ, tự đóng băng bản thân để mong chờ một ngày mình lại được cần đến. Ký ức đó tựa một bóng ma luôn dai dẳng trong tim, không sao nguôi ngoai. Nàng mong muốn sự thừa nhận hơn ai hết của người anh trai chung nửa dòng máu, nhưng rồi khi ngọn lửa phẫn nộ bắn thẳng vào bụng, trái tim nghẹn ngào mới phá vỡ bức tường luôn ngăn cản nó. Khát vọng được yêu thương bởi người thân ruột thịt. Điều đó có phải quá xa xỉ? Điều đó có phải là sai trái? Cô gái không ngừng tự hỏi bản thân. Không một tiếng trả lời đáp lại. Ngay cả chính nàng cũng không biết đòi hỏi của mình có phải quá đáng rồi không. Tiếp tục đọc

[ESN parody] Lễ hội khó quên của trường Namimori

13177275_1093243934082824_5288974523771644569_n

Mùa thu, mùa của lá vàng rơi và những tâm hồn thi nhân phơi phới. Đó cũng là mùa của lễ hội và lễ hội và lễ hội. Từng đó thứ đã đủ để lấp đầy tâm hồn trống trải của bất cứ học sinh nào, cho dù người đó có đang F.A đi chăng nữa. Như mọi khi, vào thời điểm này, cả trường Namimori rộn ràng mở hội. Một tuần lễ hội văn hóa nữa lại đến, không ai thấy chán ghét không khí vui vẻ, nhộn nhịp này. Có lẽ là bất cứ ai… ngoại trừ một người. Tiếp tục đọc